Sự nghiệp Lê Thị Lựu

1927–1940: Khởi đầu hội họa, định cư sang Pháp

Tranh biếm họa của Lê Thị Lựu vẽ dịp tốt nghiệp thủ khoa cho tờ Phụ nữ Tân văn, bên phải là hình chân dung và thông tin tóm tắt về bà[22]

Năm 1929, trong thời gian khi Lê Thị Lựu còn đang học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, trường đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc triển lãm chung đầu tiên của trường,[16][13] trong đó trưng bày các bài tập của các sinh viên trường đã sáng tác trong thời gian nghỉ hè và được yêu cầu phải trình công việc vời thấy giáo vào ngày tựu trường. Tuy vậy, tận ngày khai trường, nữ họa sĩ mới chỉ hoàn thiện xong một bức mang tên Thiếu nhi trong vườn chuối. Một giờ trước khi ra ga về trường, bà ngồi ở nhà đã kịp nhờ ông bác của mình làm mẫu rồi đem tranh thành phẩm còn ướt màu lên xe, đặt tên là Chân dung Ông Hai. Bất ngờ thay, sau khi nộp bài xong, hôm triển lãm vào ngày 15 tháng 11 năm 1929,[13] chỉ sau vài phút thuyết trình về hai tác phẩm, đã có người mua tranh các tranh của bà tới giá tổng là 400 đồng, gấp nhiều làn so với tiền thuê trọ lúc đó của bà vỏn vẹn có 3 đồng. Hai bức họa này đã nhận được sự khen ngợi từ thầy của bà Joseph Inguimberty và hiệu trưởng trường Victor Tardieu; thậm chí tranh Chân dung Ông Hai do bà vẽ còn "vô tình" được thầy Inguimberty xếp ngang hàng với tranh của bậc đàn anh của bà khi đó là họa sĩ Tô Ngọc Vân.[16] Bức tranh Chân dung Ông Hai sau này được Phủ Toàn quyền mua, còn bức Thiếu nhi trong vườn chuối thì được một trong hai con trai của Henri de Laborde de Monpezat, một khuôn mặt lừng danh dưới thời chính quyền thuộc địa, mua.[23] Trong một bài báo tiếng Pháp có tựa đề "Une nouvelle école de peinture et de sculture: "L'École annamite"" (dịch: "Một trường phái hội họa và điêu khắc mới, trường phái Annam") in trên báo L'Avenir du Tonkin, nữ ký giả Yvonne Schultz đã nhận xét về hai bức tranh này như sau:[24][19]

Sau cùng, là bức hoành hoàn toàn đáng chú ý của cô Lê Thị Lựu, năm thứ ba, vẽ trẻ em chung quanh cây chuối. Tôi cho rằng đó bức tranh duy nhất cho ta thấy một đứa nhỏ bụng bự đầy cơm. Và đáng yêu thay người vẽ đứa bé lại là một thiếu nữ! Ta thấy trong bức tranh này một cảm xúc rất êm dịu của tuổi thơ. Bức họa thứ nhì vẽ chân dung Ông Bác, bút pháp ngang tàng làm liên tưởng tới Reynolds.

Lê Thị Lựu năm 1933

Sau khi ra trường, tên tuổi bà đã nổi danh khắp ba kỳ, được nhiều tờ báo trong nước nhắc đến như là nữ họa sĩ hiện đại đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp thủ khoa khóa III Trường Cao đẳng Mỹ thuật.[25] Tài năng của bà lúc này cũng sớm được nhóm Tự Lực văn đoàn phát hiện và công nhận. Trong bài "Trường Mỹ thuật Đông Pháp" do Nguyễn Tường Tam (bút danh Nhất Linh) viết, ông đã coi Lê Thị Lựu là một trong ba họa sĩ tài năng nhất về sơn dầu của trường Mỹ thuật Đông Dương, cùng với Lê Phổ và Nam Sơn.[26] Cũng trong một bài báo của tờ Phong Hóa số 18, mà theo suy đoán của Thụy Khuê thì tác giả của bài báo là nhà văn Thạch Lam,[25] người phụ trách thường xuyên mục phê bình nghệ thuật của tờ Phong HóaNgày Nay,[lower-alpha 4] đã đặt Lê Thị Lựu vào ngang hàng với hai họa sĩ đàn anh tốt nghiệp khóa I trường khi đó là Lê PhổMai Trung Thứ:[25]

Ông Lê Phổ, cô Lê Thị Lựu, ông Mai Trung Thứ cùng nhiều họa sĩ khác đều là người có tài, mỗi người một vẻ riêng... Có một điều đáng ghi là cô Lê Thị Lựu không ngần ngại là quần vận, yếm mang, chen chân thích cánh với bọn hoạ sĩ đàn ông, mà cái hay cái khéo của cô lại hơn người, thật là vẻ vang cho phụ nữ nước nhà.

Từ năm 1933 đến 1935, theo quy chế lúc đương thời, Lê Thị Lựu đã được bổ nhiệm làm giáo sư ở các trường Trung học Bảo hộ (sau này là trường Bưởi), trường Nữ sinh Đồng Khánh và trường tư thục Hồng Bàng Hà Nội.[27] Với tư cách là một hướng đạo sinh, Lê Thị Lựu đã tham dự "Trại Họp bạn Hướng đạo toàn quốc" tại Sân vân động Mayer, Sài Gòn; bà đã kết hợp sử dụng 5 thứ ngũ cốc để tạo thành chân dung ông Robert Baden-Powell, người sáng lập phong trào Hướng đạo thế giới, cao 1 m và rộng 0,8 m, và còn tham gia thiết kế mẫu huy hiệu "Hướng đạo Việt Nam".[19] Năm 1933, bà tiếp tục sáng lập một đoàn hướng đạo sinh trẻ em tên "Bầy sói con Trứng Rồng", truyền đạt cho những thanh thiếu niên tham gia có tư tưởng tiến bộ, thích nghi với mọi hoàn cảnh của đời sống.[13][28] Giai đoạn 1935–1936, bà chuyển vào Nam sinh sống và dạy cho các trường Nữ sinh Áo tím Sài Gòn (nay là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai), trường Mỹ nghệ và Trang trí Gia Định.[27][29] Ngoài công việc chính, bà còn cộng tác với các tạp chí Ngày Nay, Phụ nữ Tân Văn, Đàn bà Mới, và dùng bút hiệu Văn Đỏ dưới các ký họa hay hình họa. Thời gian này bà cũng làm thơ, dù rất ít, kí dưới bút hiệu Thạch Ẩn,[30][31][32] do một nhà sư đặt cho bà. Những năm 1937 hoặc 1938–1939, bà lại trở về Hà Nội dạy trường Trung học Bảo hộ và Đăng Ten.[27][33] Thời gian này, ba người bạn của bà là Mai Thứ, Lê Phổ và Cao Đàm đều đã qua định cư tại Pháp, trong bối cảnh giới họa sĩ lúc bấy giờ muốn sang Pháp để được tiếp xúc với trường phái Paris; Lê Thị Lựu cũng không nằm ngoại lệ.[20] Đến tháng 3 năm 1940, bà đã cùng chồng là kỹ sư Ngô Thế Tân đi xuất ngoại sang Pháp bằng đường thủy vì chồng bà khi đó là công chức được nhận thuyên chuyển qua Pháp để làm việc ở Ban Kỹ thuật Canh nông Nhiệt đới[34] thay cho những đồng nghiệp Pháp phải nhập ngũ tham gia chiến tranh.[27][32][lower-alpha 5]

1940–1960: Tham gia phong trào cách mạng và trở lại với hội họa

Lê Thị Lựu cùng Mai Thứ, Ngô Thế Tân, Lê Phổ, ảnh chụp năm 1942

Sau khi tàu cập bến Marseille, Pháp tháng 4 năm 1940, hai tháng sau đó vào tháng 6 cùng năm, Lê Thị Lựu cùng chồng đã lên tới Paris. Tuy nhiên khi tới nơi thì lại đúng lúc thành phố đang bị Đức thả bom.[27] Ông Tân cùng bà Lựu đã đi thăm xưởng vẽ của ba người bạn họa sĩ của bà lúc bấy giờ là Vũ Cao Đàm, Lê Phổ và Mai Trung Thứ nhưng khi tới nơi thì biết tin cả ba đã phải đi nhập ngũ. Sau một thời gian di chuyển về sống tại Nantes rồi quay lại Paris, sống trong điều kiện thiếu thốn và khó khăn,[36] đến tháng 6 năm 1941, khi này Lựu đã sinh con, cả gia đình bà xuống Marseille để đón tàu về nước, nhưng không may lúc này đã hết tàu.[37][32] Và vì vậy, bà cùng chồng đã di chuyển về khu trọ Pension des Etats Unis ở Nice một năm tròn do Cao Văn Bổn quản lý, trước khi ông Tân nhậm chức sang làm giám đốc Vườn Thử Nghiệm Thực Vật Kindia (Jardin d'Essai de Kindia), thị trấn Kindia, nước Guinée ở châu Phi.[37] Trong suốt thời gian sống tại Guinée, bà gần như không động đến hội họa vì bận chăm con và thiếu thốn dụng cụ, nhưng cũng có vẽ mươi hình cô gái đồng trinh bản xứ, do tòa sứ đặt để trang trí phòng khách.[27][34][37] Lê Thị Lựu từng nhiều lần được giám đốc trường thủ công nghệ tại đây mời làm giáo sư nhưng đều bị bà từ chối.[37] Vào năm 1943, Lê Thị Lựu đã cho ra đời bức Chân dung người Guinée, trong đó bà vẽ bằng bút chì trên giấy kraft dùng để gói hàng.[38]

Gia đình Lê Thị Lựu, ảnh chụp năm 1953

Đến năm 1945, sau khi chiến tranh kết thúc, Lê Thị Lựu lại trở về Paris và ở tạm cùng xưởng vẽ với Mai Thứ một thời gian.[39][40] Năm 1947, bà dọn về Paris, Trong khi cùng chồng đi nghỉ ở Chedde, tỉnh Haute-Savoie, bà đã biết được tình hình ở đất nước khi các phong trào cách mạng chống thực dân giành độc lập trở nên sôi động và lên tận Paris, nơi đang diễn ra Hội nghị Fontainebleau, để trực tiếp lấy tin cũng như gặp người quen trong phái đoàn Việt Nam do Phạm Văn Đồng làm trưởng. Sau sự kiện trên, vợ chồng bà Lê Thị Lựu đã quyết định đi theo hướng cùng tham gia phong trào chống thực dân. Ông Ngô Thế Tân đã nghỉ làm công chức cho chính quyền Pháp và sau đó cùng vợ mình lập nên một cơ sở sản xuất nhỏ để sinh sống. Trong giai đoạn này, Lê Thị Lựu đã tích cực tham gia vào phong trào chống thực dân khi liên hệ cùng đại diện chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Trần Ngọc Danh, hay đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp như Phạm Huy Thông, Nguyễn Khắc Viện. Ngô Thế Tân làm Phó Chủ tịch Hội Việt kiều[41] còn Lê Thị Lựu giữ chức thủ quỹ của hội Liên Hiệp Trí Thức; bà tham dự các buổi họp của Phong Trào Hòa Bình Thế Giới tổ chức ở Pháp cũng như ở nước ngoài, bất chấp việc bị chính quyền Pháp ghi tên vào "sổ đen" và luôn luôn bị truy vấn bởi cảnh sát, mật vụ, v.v..[37][39] Phải tới năm 1960, khi thấy chính phủ Việt Nam chuẩn bị tiến công vào miền Nam bằng vũ trang, bà Lê Thị Lựu cùng ông Ngô Thế Tân mới đoạn giao cùng các nhóm hội người Việt tại Pháp.[40][39][41]

Năm 1953, gia đình bà đã dọn về ở số 10 ngõ Joséphine, thị xã Gentilly, ngoại ô phía Nam Paris.[40] Trong năm này, nhờ sự tiếp đón tận tình của Ngô Thế Tân, khi đó đang là phó chủ tịch, với phái đoàn Thương mại miền Bắc Việt Nam, ông đã được đề bạt lên làm cho Bộ Ngoại thương. Năm 1956, khi Ngô Thế Tân về Việt Nam công tác, Lê Thị Lựu đã quyết tâm bỏ hẳn việc buôn bán, trở lại với con đường hội họa.[41] Để làm quen lại với môi trường mỹ thuật, ngày ngày bà đều đến các bảo tàng, phòng triển lãm cộng đồng, cá nhân, các cửa hiệu bán tranh trong thành phố để tham quan. Bà lúc này cũng thường tới lui phòng vẽ La Chaumière để ký họa những người mẫu khỏa thân bằng bút chì trên giấy và theo học tại École du Louvre, nhưng chỉ sau mấy tháng thì Lê Thị Lựu bỏ dở vì nhận thấy rằng chương trình học không giúp ích gì cho hội họa của bản thân.[42]

Trong giai đoạn này, tuy có quyết tâm học hỏi, nhưng lúc này Lê Thị Lựu lại trở nên do dự trước vô số các trường phái và khuynh hướng mới ra đời nhưng lại xa với với lỗi vẽ truyền thống cổ điển và không phù hợp mới quan niệm của bà. Sau một thời gian suy nghĩ, bà đã quyết định đi theo con đường sáng tạo dựa trên những quan niệm hội họa do chính bà đặt ra và cuối cùng hoàn toàn chuyên tâm theo đuổi nghệ thuật tranh lụa.[42][43]

Khởi đầu cho việc trở lại làm họa sĩ, Lê Thị Lựu đã vẽ ba bức tranh lụa nhỏ để đem đến phòng trưng bày Chapelin cạnh Điện Elysée và được bà chủ phòng niềm nở nhận ngay. Kế đến đó, ba bức tranh lụa của Lựu đều cùng được trưng bày ở trung tâm phòng triển lãm hàng năm của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hội Họa, Điêu Khắc và Khắc Ấn Bản (Union des Femmes Peintres, Sculpteurs et Graveurs). Chỉ ngay trong buổi khai mạc, đã có hai người Mỹ mua hai bức tranh của bà, còn tranh còn lại thì do bà chủ phòng tranh Chapelin nhận. Cả ba tác phẩm trên sau đó đã đem về cho Lê Thị Lựu giải nhất trong các tranh và bà được phong làm thành viên thực thụ (Sociétaire) của hội, đồng nghĩa với việc các bức tranh của bà đều không bao giờ cần phải qua sự giám sát.[42][44]

1960–1988: Thời kỳ tranh lụa toàn bích, những tác phẩm cuối cùng

Sau một thời gian thể nghiệm và theo đuổi nghệ thuật tranh lụa, từ năm 1960, Lê Thị Lựu đã trở lại sáng tác thường xuyên và cho ra đời nhiều tác phẩm mà nhà phê bình Thụy Khuê đã đánh giá là "toàn bích". Cụ thể, theo Thụy Khuê, bức Ba mẹ con trên cỏ do bà vẽ năm 1960 đã xác định cho sự thành công của bà khi "bố cục tranh đã đạt tới sự toàn bích, từ nét vẽ đến các chi tiết đều toả sự mong manh".[45] Nữ nhà văn cũng liệt kê ra thêm một số tranh vẽ khác như Thiếu Nữ Và Cây Đàn Thập Lục (vẽ 1970), Nửa chùng xuân (vẽ khoảng 1960–1962), Sơn nữ (khoảng 1980), Sơn nữ địu em (khoảng 1970–1975),... để chứng minh cho sự thành công trong cách pha mầu và bố cục của tranh của bà.[46] Trong giai đoạn này, bức vẽ thành công nhất của Lê Thị Lựu là bức Mẹ địu con, vẽ khoảng năm 1970–1975, từng được in thành nhiều phiên bản cho cơ quan từ thiện bán lấy tiền.[47]

Năm 1962, Lê Thị Lựu đã trở thành giáo sư hội họa tại trường Lycée Corot; một năm sau đó vào năm 1963 thì bà tiếp tục làm giáo sư tại hai trường Lycée Rodin Paris và Lycée d’Orsay ở vùng ngoại ô Paris.[41] Ngày 4 tháng 12 cùng năm, Lê Thị Lựu đã tham gia vào buổi triển lãm tranh cũng những họa sĩ khác ở trung tâm Foyer des Artistes tại đại lộ Montparnasse.[48] Đến năm 1971, sau khi chồng nghỉ hưu, gia đình bà đã chuyển về sống tại biệt thự An Trang, đường Renaude, làng Spéracèdes, miền Nam nước Pháp, ở vùng Địa Trung Hải.[40][41]

Trong những năm cuối đời, bà đã hoàn thành nhiều tác phẩm lớn và ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Bức Kim Kiều Gặp Gỡ là tác phẩm mà bà vẽ trong thời gian lâu nhất, bắt đầu từ năm 1975 nhưng cho đến những năm thập niên 1980 bà chưa xong, thỉnh thoảng chỉnh sửa lại nhưng đến cuối cùng bà vẫn chưa ưng ý.[49] Tác phẩm cùng chủ đề Kiều gẩy đàn tỳ bà mà bà vào khoảng năm 1987, cũng được coi là nổi trội giai đoạn này.[50] Tác phẩm cuối cùng của bà trước khi qua đời là bức Tam đại đồng đường, hoàn thành vào năm 1988.[51]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Lê Thị Lựu http://www.artnet.com/artists/le-thi-luu/portrait-... http://www.artnet.com/artists/le-thi-luu/sc%C3%A8n... http://chimviet.free.fr/vanhoc/thuykhue/stt1/muclu... http://thuykhue.free.fr/LTL-ATHH/AnTuong.html http://thuykhue.free.fr/TLVD/TLVD-17-TruongMTDD1/1... http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/my-thuat-nhiep-anh/... http://vannghequandoi.com.vn/su-kien/van-nghe/tran... http://daotao-vhttdl.vn/book.aspx?sitepageid=635&i... http://ape.gov.vn/cuoc-tro-ve-cua-tai-nu-hoi-hoa-v... https://www.christies.com/en/lot/lot-5904519